Một sự hơn thua với đàn ông kk

Ei nãy ngồi dạy đau mắt vkl mà h không đau mắt nữa. Mình đọc các bài đau mắt, nhiều ý kiến khác nhau ha. Họ nói có lẽ preventative measures là tốt nhất và dừng cái việc đang làm mình visual strain đi là sẽ ổn.

Mình sợ đi bsi và họ nói chuyện kiểu “mập à bớt ăn đi”, trong khi khi mình đã track calories mỗi ngày và họ không thèm nhìn tới bảng track của mình. Có lẽ họ không hiểu calories là gì, có lẽ họ không care với nerd. Và đấy là họ sai. Nhưng một xã hội nhiều người sai khiến mình nghĩ là mình sai. Khi mình cố gắng làm điều tốt nhất cho mình. Như thày cô đại học mình ngày xưa – họ không có thời gian cho sự chiêm nghiệm đúng đắn. Họ không như mình – không mê mê những người đau đáu.

Anyway, thì mình cố hết sức để tìm cách cho mình thôi. Mình nghĩ như vầy với chuyện đau mắt của mình:

Xong thì mình mày mò khoảng 90 phút, nghĩ là phải xài cable xịn hơn để chạy higher refresh rates. Thì tìm ra được cái article nói rằng có khả năng gpu của bạn không support higher refresh rates.

Mình muốn hỏi thằng bán monitor cho mình ntn, thì nó nói vầy

mình tuwk cái câu tìm hiểu kỹ. Kiểu nó dạy đời mình á. Mình rất hơn thua với đàn ông – và những người có vẻ dạy đời mình. Tao tìm hiểu rất kỹ, đừng nói tao tìm hiểu kỹ nữa, mày trân trọng cố gắng tìm của tao không?
(Nhưng cũng có thể cách nói họ như vậy thui, nhưng mình vẫn có quyền tưk ha)

xong mình tìm hiểu ra là thì ra có thể biết được card của mình support cái nào, qua article này

Và mình kiếm ra là màn mình có thể chạy ở higher refresh rates nếu hi sinh resolution. Và mình làm. Yooohooo mình đỉnh quá, mình đúng là ngừi đàn ông mình cần hia hia.

Dị đó xong mình khịa lại thằng bán.

Như bữa đi vô nhà cô Vịnh chơi, có 2 coo1 thầy nữa. nói chuyện dui dẻ, họ không cho mình xưng với thầy là em, phải xưng với thầy là con, dù thầy trẻ hơn cô. Ông thầy này nói “lâu lâu cũng phải nói chuyện với mấy đứa này, tụi nó nói chuyện nghe được”

là những người làm dịch vụ tâm linh, họ yếu kém khi không nhận ra rằng ngôn ngữ của họ nhưu vậy là trịch thượng, patriach và sexist. Rất trigger với mình.

Mình đã từng nói về vđề sexist trong chùa với 1 sư cô khác. Cô ấy nói: nhưu vậy để tạo ra khoảng cách giữa đàn ông và phụ nữ. Ah không, cô ah, đó là cái cớ thôi, vì nếu để tạo khoảng cách, đàn ông (sư thầy) cũng cần phải gọi sư cô xưng con. Và nếu đúng tinh thần đjao Phật – không ai hơn ai – thì cô không có quyền bảo tôi gọi cô là gì, xưng là gì. Sự tôn trọng đến từ sự ép buộc của người muốn được tôn trọng chứ không phải người tự nhận thấy cần tôn trọng người kia – đó là thứ nuôi dưỡng sự trịch thượng – unearned privilege của cô đấy.

Thì thôi mình không sống trong xã hội đấy với những chuẩn mực đấy. thì thôi mình đừng đi tu.

Thì mình không đi tu, và mong ước về một xã hội tu không sexist.

Anyway – sáng mai nhwos đi lấy giày! Từ giwof đến 7 ngày nữa nhớ uống hoạt huyết dưỡng não – có thời gian đi khám việc bị chèn dây thần kinh –

ah còn chuyện mẹ minhfm hôm nay mình có guilty khi mẹ nói lên chơi- mẹ lên đưa bánh trung thu cho mình, mình từ hcoois gặp một cách nhẹ nhàng. Mình muốn giải thích thêm, nhưng đã không làm *và mình tự hào vì điều đó, mình muốn detach mình khỏi mẹ. Mẹ cũng k trách thêm, bà – mong là không buồn. dù bà có buonf- nhưng mình đã tôn trọng mình hơn hết thảy.

Mình không buồn mình. Mình yêu mình.
Đang nghe playlist Saxophone Chill. Thiệt êm dịu.

Advertisement