My biết rồi bố ơi

​Hôm nay My nghe lê cát trọng lý, cơn bão nghiêng đêm với chênh vênh nè. Con thấy 2 cái bài này rõ là viết cho bố và mẹ. 

Ai dẫn ai qua đường cho khỏi ngã?

 Ai thương ai lội sông sâu? 

Ai thương đến chênh vênh tan phận ngọc mệnh bạc?

 Là hai người nào đó đẻ ra cho nhau, sống để yêu nhau, cắt mãi chẳng rời dứt mãi chẳng lìa, và còn đẻ dính ra đời 4 cục nợ

Là bố mẹ con. Con thấy thương, thấy con là người ngoài, là người trong, là kết quả 1 cuộc tình và nhiều đời người. Con thấy con với nhà mình là 1, thấy cái khoảng lửng lơ bóng nước của con đầy rồi, bố mẹ đổ đầy cho con.

Thương chúng mình, bố mẹ và con, đều phận long đong. Nhưng con không còn bất hạnh, không còn là đúa mãi bơ vơ với giới tính và xu hướng tình dục len lỏi như nước nhỏ bịch lủng nữa. Giờ á, con được đường hoàng mà sống, nhờ bố mẹ, nhờ con, nhờ làng mai, nhờ bạn bè, nhờ rừng cây và bụi cỏ, nhờ cả thế giới này. 

Con cảm ơn, cảm ơn. 

Amen. 

Hết episode sầu nhẹp đời tui r he he he he